Monday, May 21, 2018
Bông hồng đỏ trên ngực của con

Bông hồng đỏ trên ngực của con

383
0
Mỗi mùa vu lan qua, tôi thầm mỉm cười với chính mình, vì được cài lên ngực trái một bông hồng màu đỏ thắm. Một bông hồng đỏ nói lên rằng tôi thật may mắn vì vẫn còn có mẹ kề bên.
Mẹ tôi, người phụ nữ thiệt thòi về mọi mặt. Mẹ vẫn hay kể tôi nghe về tuổi thơ của mẹ, về những ngày ông bà ngoại tôi dứt áo ra đi vì đồng tiền và hạnh phúc riêng, bỏ lại mẹ và dì Hai không chút luyến tiếc của tình thương máu mủ. Để rồi khi lớn lên, mẹ phải sống trong cảnh thiếu thốn, không sự sẽ chia của những người thân thuộc, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào mà mẹ tôi đã trải qua cho đến tận bây giờ.
Ngày lấy cha, mẹ cũng được khoác lên mình chiếc áo cô dâu, dẫu thời ấy nghèo khó mẹ chẳng được lộng lẫy như bao người, nhưng tôi tin khoảnh khắc đấy với mẹ là tuyệt vời nhất đời mình. Hạnh phúc ngắn ngủi ấy vụt qua như một giấc mơ đời con gái của mẹ.
Vì cái nghèo, chán nản, cha tôi vẫn thường hay say sỉn, rượu chè bê tha. Rồi có những hôm ngoài trời mưa như trút nước, mẹ bồng bế tôi chạy sang nhà hàng xóm chỉ vì tránh trận đòn của cha tôi trong lúc không kiềm được bản thân vì rượu. Ngày đó tôi còn quá bé, chưa thể thấu hết những gì mẹ đã chịu đựng, chưa thể cảm nhận được nỗi đau trên từng vết bầm cơ thể mẹ, nhưng khi đủ lớn để nhìn và hiểu thì mỗi nhát đánh của cha làm tim tôi quặn thắt. Tôi lo cho mẹ, nhưng phận làm con tôi làm được gì ngoài khóc lóc van xin cha.
Rồi từng ngày qua đi, những trận đòn roi ấy vẫn cứ kéo dài trong suốt gần 20 năm đằng đẵng. Di chứng mà mẹ phải chịu là những đêm đau khắp người không tài nào ngủ được, mẹ đã khóc. Đã có lúc tôi giận cha đến tận xương tủy, nhưng rồi lại thôi, vì ông là đấng sinh thành, vì ông mà mới có tôi như bây giờ. Nhưng tôi thương mẹ, kẻ ở giữa như tôi biết phải làm sao cho trọn đạo mà lại không bị trách là kẻ bất hiếu vô tâm. Tôi tự nhủ lòng mình rằng cha tôi của những lúc dữ tợn ấy là vì rượu, chứ bản chất ông lúc tỉnh rất tốt và rất thương tôi. An ủi lòng mình là như vậy mà sống.

Rồi những ngày quá khó khăn về kinh tế, mẹ tôi phải xin đi làm giúp việc cho nhà người khác. Tôi vẫn nhớ như in những năm tôi tròn 5 tuổi, mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ đến chỗ làm, tôi ngồi góc đó nhìn mẹ bị người ta mặc sức sai việc từ nặng đến nhẹ. Tôi thấy được ánh mắt khinh khi miệt thị của những con người trong căn nhà giàu đó, họ nhìn tôi với sự lạnh lùng vô cảm, họ chửi bới, họ bốc lột sức lao động của mẹ không thương tiếc. Nhưng chỉ vì đồng tiền lo cho tôi và cha mẹ cắn răng chịu đựng. Tôi nuốt nước mắt, nhìn mẹ mà không thể làm gì khác hơn. Trong suy nghĩ non nớt của tôi ngày đó, tôi căm ghét những người nhà giàu ấy, tại sao họ lại đối xử với mẹ tôi như vậy?
Là thân con gái nơi thành thị xa xôi, những lúc đau ốm hay mệt nhoài, tôi chưa một lần dám nửa lời than van với mẹ. Có những khi nhớ nhà nhiều đến khóc, tôi thèm những món ăn mẹ nấu, thèm bữa cơm gia đình, thèm ôm mẹ vào lòng rồi thủ thỉ mè nheo. Ôi những điều ấy chưa một lần tôi nói ra. Tôi không muốn mẹ quá bận lòng lo lắng cho tôi, mẹ phải thật an tâm vì con gái mẹ nơi này vẫn ổn. Con biết, với mẹ thì dù con có bao nhiêu tuổi, dù con có lớn đến nhường nào thì con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ như hồi lên 3 lên 4.
Mẹ vẫn hay dặn dò con phải biết tự chăm sóc mình vì xa nhà mẹ chẳng thể lo. Mẹ vẫn hay nói, nơi nào càng xa hoa lộng lẫy thì con người ta càng hẹp hòi và ích kỉ. Họ sống vì đồng tiền chứ chẳng phải vì tình thương như quê mình đâu. Nhưng ở đời mẹ không cho phép tôi sống đua theo những điều đó, mẹ luôn dạy tôi phải biết sống chân thành và nhã nhặn dẫu nơi đó người ta có chà đạp hay ganh ghét, lợi dụng mình đến đâu.
Mẹ ơi, con gái mẹ chưa bao giờ cho phép mình ngừng cố gắng, chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối vì mẹ vẫn hay dặn con là phải kiên cường, phải thật cứng cỏi, vì mẹ biết nơi Sài gòn người xe tấp nập, cuộc chạy đua vì đồng tiền là không dễ chút nào.
Mỗi mùa vu lan qua, tôi thầm mỉm cười với chính mình, vì được cài lên ngực trái một bông hồng màu đỏ thắm. Một bông hồng đỏ nói lên rằng tôi thật may mắn vì vẫn còn có mẹ kề bên. Có lẽ cả cuộc đời này tôi nợ mẹ rất nhiều thứ, nợ mẹ một tuổi trẻ mà mẹ đã đánh đổi tất cả cho tôi, nợ mẹ một lời yêu thương, lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Nợ mẹ sự vất vã tảo tần, nợ mẹ tất cả những tháng năm tôi được sống trên thế gian này.
Để khi ai đó hỏi tôi rằng tôi yêu ai nhiều nhất, tôi tự hào và dõng dạc rằng đấy là mẹ, vì tất cả những điều đã kể trên, với tôi mẹ xứng đáng là người phụ nữ vĩ đại nhất trên cuộc đời này.

LEAVE A REPLY