Một mình đi giữa cuộc đời chưa bao giờ được gọi là niềm vui cả. Vẫn có những đêm, bản thân thèm khát thứ cảm giác được ôm vào lòng vuốt ve, dỗ dành; được nằm kể cho ai đó nghe những buồn tủi đời mình; được hôn, được say đắm bên nhau để khoả lấp những tháng ngày đơn côi đã cũ.

Chỉ vì người ta ghét bị thất vọng thôi. Chúng ta đều như vậy, ghét cái cảm giác phải thất vọng, vì điều gì đó đã từng quá đỗi tin yêu. Đừng hỏi lý do cho những điều như vậy xảy đến trong đời mình, không có câu trả lời nào thực sự chính xác và thoả đáng cả. Bạn có từng trách móc không? Có từng muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên một ai khác để bản thân mình được sống trong thanh thản không? Tôi đã từng có, rồi lại không. Khi còn đang ngập chìm trong nỗi đau buồn thì tôi thực sự muốn oán hận lắm, nhưng sau đó, lại cảm thấy chẳng còn cần thiết nữa. Trong những sai lầm của ngày cũ, bản thân có lẽ cũng đã dẫm lên vài phần, nên kết cục bi thương có xảy đến, cũng cần tự trách mình trước khi trách người. Mà dẫu có làm như vậy, thì người ta vẫn cứ buồn thôi. Chuyện từ muôn thuở, tan vỡ nào lại chẳng mang sầu!

Chẳng ai thích một mình lâu đến thế…
Có những người chọn cách sống tiếp một mình sau vài lần dang dở những tin – yêu. Nói người ta “sợ” rồi cũng đúng, mà nói “ngại” rồi cũng chẳng sai, đâu ai muốn thêm một lần thiết tha mà lại phải nhận về nỗi thất vọng. Nên dù cho vốn không hề ưa cái sự “chỉ có một mình” ấy, thì người ta vẫn lựa chọn nó, như để đảm bảo cho sự an toàn của con tim.

Chỉ ai từng trải qua thứ cảm giác phải chới với giữa quá nhiều những ngã vỡ giữa cuộc đời mới hiểu được giá trị của hai từ “bình yên” lớn đến thế nào! Cũng bởi thật tâm mỗi con người, đều ước mong có thể sống chân thành, gạt bỏ những dối gian, sân si, hận thù, chúng ta đều hy vọng yêu thương sẽ trọn vẹn, còn đớn đau và tuyệt vọng đừng bao giờ xảy đến. Rồi khi đã đi qua những tháng ngày bão giông, mới biết tất cả đều chỉ là “hy vọng”. Con người tồn tại trên đời, đa phần chỉ để làm đau nhau, xin lỗi, thứ tha, rồi rời khỏi nhau, đi, tiếp tục bằng những lầm lạc khác. Con người thi thoảng vẫn thốt lên rằng “cuộc đời thật buồn”, mà thật ra thì là trong đời, người này khiến cho người khác phải buồn thôi, chứ cuộc đời vốn chẳng có tay, chân, miệng, lòng để làm ai buồn đau được cả. “Cuộc đời vốn dĩ”, cũng tạm gọi là chốn bình yên. “Con người vốn dĩ”, cũng tạm gọi là loài lương thiện. Chúng ta vốn có thể sống yên bình mà chẳng làm tổn thương đến nhau. Mọi điều xảy ra đều là những sự lựa chọn, và đôi khi, người khác sẽ chọn tàn nhẫn với bạn.

Những ngày chỉ có một mình, không bạn bè, không mối quan hệ tình cảm nông – sâu, tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn. Không có ai bỏ mình đi, không có ai khiến mình đau lòng, rối trí, chẳng phải suy nghĩ làm cách nào mới có thể giữ lại được tình yêu… tôi yên ổn trong chính sự cô độc ấy. Và rồi, tôi cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện, mình nhất định phải có được một tình yêu, nếu như chẳng phải là duyên – sẽ tự đến, tôi cũng không còn muốn hy vọng hay cưỡng cầu thêm nữa.

Nhưng cũng chỉ là đã không còn buồn thôi, một mình đi giữa cuộc đời chưa bao giờ được gọi là niềm vui cả. Vẫn có những đêm, bản thân thèm khát thứ cảm giác được ôm vào lòng vuốt ve, dỗ dành; được nằm kể cho ai đó nghe những buồn tủi đời mình; được hôn, được say đắm bên nhau để khoả lấp những tháng ngày đơn côi đã cũ.

Nhưng rồi, nếu như chẳng phải là tình yêu thì liệu ai sẽ có đủ được sự hoang dại, liều lĩnh để xoáy mình vào những cuộc vui chớp nhoáng mỗi đêm? Yêu thì phải tan nát cõi lòng, mà chẳng được yêu lại cũng dày xéo tâm can con người ta nhiều đến vậy!

Cũng bởi đã từng có được rồi lại mất đi, nên niềm tin mới chẳng còn. Cũng bởi đã từng rất đậm sâu rồi lại hờ hững bước qua nhau nên cảm xúc con tim mới nguội lạnh. Cũng bởi không thể nào chịu được sự thất vọng thêm nữa nên người ta mới để mặc bản thân với cô đơn thôi. Chứ cuộc đời, chẳng ai thích một mình nhiều đến thế..

LEAVE A REPLY