[SVNHFORUM] Mẹ luôn dành cho con những gì tuyệt nhất mẹ có, mẹ luôn yêu thương con, tất nhiên mẹ không bao giờ nói ra nhưng con cảm nhận được điều đấy. Những điều khó khăn nhất con từng trải qua chắc cũng không khó bằng việc nói ra ba từ “con yêu mẹ”. Thật đấy mẹ ạ!

Con nhớ mẹ quá!

Gần 3 tháng con rời khỏi “tổ”, gần 3 tháng con xa mẹ. Không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng là lần đầu tiên con xa mẹ lâu thế. Con với mẹ, như là lửa với nước vậy! Con với mẹ, xa thì thơm, gần thì thối. Lúc ở nhà, suốt ngày nghe mẹ mắng, lúc ấy trong đầu con chỉ có suy nghĩ rằng “bao giờ mới đến lúc nhập học nhỉ? Bao giờ mới được chim cút đây” ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá, con đã đi học xa mẹ thật rồi! Khoảng cách địa lí không quá xa xôi nhưng không phải muốn về là về được ngay. Bây giờ muốn về để nghe mẹ mắng cũng khó, muốn về để lau nhà, muốn về để nấu 1 bữa cơm cho mẹ với em cũng khó. Con nhớ mẹ nhớ em nhiều lắm!

Từ lúc con đi học, mẹ đều đặn, mỗi ngày 2 lần trưa và tối đều gọi điện cho con, chỉ để hỏi xem con ăn gì? Con có đi học không? Thời tiết ở đây thế nào? Đôi khi con không nghe máy, mẹ lại nhắn tin. Chắc mẹ không biết đâu, những điều đơn giản như vậy nhưng khiến con cảm thấy ấm áp lắm!

Hai mẹ con mình đã từ lâu, dựa vào nhau mà sống! Con vì mẹ, mẹ vì con, cùng nhau cố gắng. Con biết chứ những lúc mẹ mệt mỏi, những lúc mẹ gồng mình lên chịu đựng, xoay sở với những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng, con chẳng làm gì được, con chỉ có thể đứng phía sau nhìn mẹ, thậm chí đôi khi còn làm mẹ thêm mệt mỏi vì ương bướng, khó bảo. Con xin lỗi mẹ nhiều, vì con làm đôi vai mẹ thêm trĩu nặng, vì cái cách con suy nghĩ còn quá trẻ con, vì bản thân con có quá nhiều khuyết điểm, vì nhiều lúc con đã quá vô tâm. Con thương mẹ nhiều.

Mẹ của con tuyệt lắm, cái gì mẹ cũng biết, cái gì mẹ cũng làm. Nhưng có 1 điều mẹ chẳng bao giờ làm đó là chăm sóc bản thân. Mẹ lúc nào cũng xuề xoà, ưa những thứ giản đơn. Tóc lúc nào cũng chải ngược ra đằng sau rồi túm gọn lại. Ngay cả ăn uống, nếu như con không ở nhà nấu cơm thì mẹ cũng thôi luôn, lúc nào cũng vậy. Mẹ lúc nào cũng ngủ muộn, luôn bỏ qua bữa sáng, không thích tập thể dục, hay cáu gắt và vô cùng khó hiểu!

Vô cùng khó hiểu là có thật! Có thể hôm qua mẹ bảo là “mày đừng ăn nữa, giảm cân đi, béo như con lợn quay ấy”, thế mà ngày hôm sau khi con bỏ bữa mẹ lại lôi cổ ra nói “ăn đi, nốt bữa này cũng không sao đâu, đừng nhịn làm gì!” Hay như tối hôm trước con đi chơi thì bảo “con gái con lứa suốt ngày la cà quán xá, đi vừa vừa thôi” nhưng vài hôm sau đó lúc con đang ngồi lướt facebook thì mẹ lại bảo “con gái lớn rồi suốt ngày ru rú ở trong nhà, ra ngoài chơi mà xem có gì mới mẻ bla bla chứ!!!!!!”

Mẹ luôn dành cho con những gì tuyệt nhất mẹ có, mẹ luôn yêu thương con, tất nhiên mẹ không bao giờ nói ra nhưng con cảm nhận được điều đấy. Những điều khó khăn nhất con từng trải qua chắc cũng không khó bằng việc nói ra ba từ “con yêu mẹ”. Thật đấy mẹ ạ!

Mẹ là mẹ nhưng mẹ cũng là bố và trong lòng con, mẹ là thiên thần!

Mai Anh

LEAVE A REPLY