Ngày trở về…

0
1091

[SVNHFORUM] Sinh viên năm nhất rồi nhưng cô gái nhỏ vẫn chỉ như một đứa con nít, “xa là nhớ gần nhau là cười”, cô muốn bé lại để được sống trong vòng tay cha mẹ một lần nữa, để được cha mẹ yêu thương thật nhiều!

Đó không phải là ngày hội lớp mà ngày mà đứa con xa quê quay trở về với tổ ấm của mình.Lúc ấy, cô học trò nhỏ ngày nào rời xa vòng tay gia đình, vòng tay yêu thương đùm bọc của cha mẹ để lên Thủ đô thực hiện ước mơ-trở thành một kế toán viên tài năng trong tương lai.

Một ngày, hai ngày, ba ngày … rồi hai tháng trôi qua. Quãng đường quen thuộc của cô gái nhỏ chưa quen đất Hà thành đó là: đến lớp-kí túc xá và ngược lại. Cô may mắn được ở chung với những bạn vui tính, hòa đồng, đặc biệt là nói nhiều nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cô với đi nỗi nhớ nhà của một đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà như vậy. Vẫn như vậy, mỗi sớm thức dậy, cô nhìn một lượt quanh phòng như một thói quen để xem có những ai trong phòng. Nỗi buồn chợt ùa đến bởi khi đó chỉ có những người bạn mới quen, đó không phải là bố, là mẹ, là ông bà hay anh em như những ngày còn mãi nhớ. Xa nhà rồi, cô gái nhỏ mới cảm thấy yêu ngôi nhà của mình hơn, yêu mọi người.Không còn mỗi ngày được ở bên cạnh người thân yêu, không còn được cảm nhận cái không khí thường ngày của một gia đình, cô gái nhỏ mới biết đâu là điều quan trọng nhất với mình. Cô khát khao một ngày được trở về với tổ ấm thânthương ngày nào.

untitled-1

Rồi ngày đấy cũng đến, cô sắp xếp lịch trình từ ba tuần trước chỉ để về thăm nhà hai ngày. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng với cô gái nhỏ này thì đó lại là quãng thời gian ý nghĩa nhất từ trước tới giờ của cô. Dù cho có lịch khám sức khỏe, có các hoạt động của câu lạc bộ hay của các bạn trong phòng, cô gái nhỏ vẫn quyết định khăn gói, chuẩn bị hành lý về quê…

Đêm hôm ấy bỗng bồn chồn lạ thường! Những ngày khác, dù lạ nhà, hễ đặt lưng xuống giường là cô có thể ngủ một cách ngon lành tới sáng nhưng hôm nay thì khác! Cô trở qua trở lại mà vẫn không tài nào ngủ nổi, rồi cô nghĩ vẩn vơ: liệu ngày mai mình về quê? Mọi người nhìn thấy mình sẽ thế nào nhỉ? Mọi người có nhớ mình nhiều không? Mọi người sẽ hỏi mình những gì? … Cô thiếp đi trong những dòng suy nghĩ tưởng như vớ vẩn ấy.

Cuối cùng, giây phút chờ mong đã tới, đặt chân lên mảnh đất quê hương, nơi cô gái nhỏ đã ao ước gặp lại nó trong vòng hai tháng qua. Bỗng chốc, cảm giác ôi sao quá thân thuộc, là bầu trời xanh thẳm ấy, là con đường quen thuộc ấy, là ngôi nhà ấm áp ấy, những con người yêu thương ấy nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy bồi hồi, nhớ nhung, nỗi nhớ dâng lên khiến cô có thể vỡ òa khi được bố mẹ chào đón. Bước xuống ga tàu, cô ôm chầm lấy bố mẹ, khóc một hồi lâu như một đứa con nít thèm sữa lâu rồi mới được gặp mẹ, rồi mới lên taxi về nhà. Trước đây, cô cũng xa nhà một tuần, nhưng đó là đi du lịch, sẽ được về với gia đình, về ăn những món mẹ nấu mỗi ngày, còn bây giờ cảm giác thật khác lạ bởi cô biết bây giờ xa nhà thì không biết khi nào cô mới có thể về ăn bữa cơm mẹ nấu! Những hàng nước mắt ngắn dài cứ thế tuôn trào!

Về đến nhà, cô gái nhỏ được mọi người chào đón nồng hậu. Từ người thân, hàng xóm, bạn bè đến những đứa con nít đang chơi gần đấy đều chào đón cô. Ai cũng hỏi han, động viên, khích lệ và cả trêu đùa: “ A! Gái thủ đô về đấy à! Dạo này béo lên đấy nhỉ! Học hành sao rồi cháu?”. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Tối đó, mẹ đã làm đủ món ngon mà con gái thích. Những món gà ý, món cá ý, món canh ý, bên ngoài kia chẳng hề thiếu, nhưng nó không thể nào thay đổi được món của mẹ, vì ở trong những món bên ngoài nơi xa lạ, mãi mãi chẳng bao giờ có tình mẹ ở bên trong. Hai tháng rồi cô không được ăn cơm mẹ nấu, không được sống trong không khí sum vầy của gia đình…giờ đây với cô, nó như một sự kỳ diệu mà cô muốn núi giữ mãi, cô muốn thời gian ngừng trôi để cô mãi sống trong giây phút này…

tumblr_mqjvaw6wz31r5ngreo1_500

Lượn một vòng thành phố, cô gái nhỏ vẫn mang trong mình tâm trạng bâng khuâng. Đó là những con đường mà một thời ngày nào cô cũng đi qua nhưng sao giờ đây rất đỗi lạ lùng. Không còn là cái trung tâm thương mại nhỏ ngày nào, mà giờ đây nó đã được mở rộng lớn hơn, là nơi giao thương tấp nập: đâu đó, một góc thành phố vẫn là những con đường rợp bóng cây, những dòng sông chảy hiền hòa đổ ra biển lớn,hay đó vẫn là những dòng người qua lại tấp nập… Với cô gái nhỏ, nó dường như không còn thân quen như trước nữa mà đã trở nên lạ lẫm. Trước đây, mỗi lần đi học về, cô chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà nhưng bây giờ được lang thang khắp mọi nẻo đường của thành phố lại là thú vui, là niềm ước ao của cô. Cô cứ đi hết con phố này đến con phố khác như để hít thật sâu không khí của quê hương, thứ không khí trong lành khác hẳn nơi phố thị hoa lệ.

Cuộc vui nào cũng có lúc chia tay. Hết hai ngày nghỉ, cô gái nhỏ lại lên đường thực hiện ước mơ, tiếp tục việc học của mình. Đêm trước khi đi, cô ngủ với bà, nũng nụi như một con cún trong vòng tay yêu thương của bà. Có lúc cô muốn khóc thật to nhưng cứ thút thít không thành tiếng vì sợ bà nghe thấy. Cô không hề muốn đi, cô muốn ở lại, ở đây cô có gia đình, bạn bè, người thân…khối tài sản mà cô muốn giữ gìn như một của riêng không cho bất cứ ai biết.

3 giờ sáng, cô dậy để chuẩn bị lên xe. Bước chân ra khỏi nhà, cô chỉ muốn quay trở lại, không hề muốn rời xa. Lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, có lẽ đó không phải là một thời gian ngắn. Mang theo cuốn nhật kí tâm sự của mình, cô bước lên xe những cứ mãi nhìn theo bóng bố cho đến khi khuất dần.

Sinh viên năm nhất rồi nhưng cô gái nhỏ vẫn chỉ như một đứa con nít, “xa là nhớ gần nhau là cười”, cô muốn bé lại để được sống trong vòng tay cha mẹ một lần nữa, để được cha mẹ yêu thương thật nhiều! Nhưng cuộc sống cô theo đuổi không cho phép cô ở mãi điểm dừng này, cô phải trưởng thành, phải lớn lên, phải rời xa vòng tay đùm bọc của mọi người… Nhưng đến bao giờ nỗi nhớ nhà trong cô mới vơi bớt đây? Chắc có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa. Và cô gái nhỏ ngày nào vẫn khao khát một ngày trở về …

_Thanh Minh_

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY