Nhớ về tuổi thơ!

0
391

Khi cuộc sống quá mệt mỏi và gấp gáp, khi tất cả mọi người đều cố gắng lao nhanh vì sợ bị tụt lại phía sau, cần lắm những giây phút tâm hồn được lắng lại và để kỷ niệm tuổi thơ một lần nữa lại ùa về.

Nhớ về tuổi thơ là nhớ đến lời ru à ơi cùa bà mỗi buổi trưa hè, khi bố mẹ bận việc đồng áng. Nhớ chiếc bỏng gậy bà giấu sâu dưới gối để dỗ dành đứa cháu nhỏ mỗi khi đi học về. Nhớ những chiều nhạt nắng theo bà ra đình làng nhận lộc mỗi khi có hội. Nhớ những lúc ông nội thấy cháu gái nằm ra mép cửa chỉ cười bảo, đến bao giờ nó mới dài bằng cái mép cửa ấy. (Thực ra cái mép cửa ấy chỉ dài có một mét thôi).

Nhớ về tuổi thơ là nhớ những buổi trưa nắng trốn mẹ đi chơi. Có những buổi trưa vừa xách dép ra tới cổng, đang chuẩn bị nhấc chân lên chạy thì tiếng mẹ đã nhẹ nhàng đằng sau: “Quay vào trong ngủ!”. Vậy là ôi thôi, bao nhiêu dự định nghịch ngợm cùng mấy đứa bạn cùng xóm, trong một nốt nhạc, đã bị tan biến.

Nhớ về tuổi thơ là nhớ đến khoảnh khắc ôm chặt anh trai trên chiếc xe đạp cọc cạch. Nhớ những ngày trời mưa rào hai anh em rủ nhau tắm mưa dù bị mẹ mắng. Những khi bị rủ rê đi cổ vũ bóng đá cho đội của anh. Nhớ cả những lúc mải chơi bị mẹ mắng luôn có anh trai che chở.

Nhớ về tuổi thơ là nhớ đến những ngày trời nắng gắt cùng mấy đứa bạn trong xóm ra đồng bắt cá. Vì nước nóng quá nên cá dạt hết vào các rìa bờ ruộng. Vui ơi là vui! Nhớ những vết nhọ nồi bôi đầy mặt mỗi buổi trưa, khi cả tụi chơi ô ăn quan. Những buổi chiều tối rủ nhau thả diều, tiếng cười đùa vang khắp cánh đồng làng quê. Những buổi tối mất điện, cả đám kéo nhau ra ngoài đường chơi trốn tìm. Và những buổi đêm thức trắng cùng anh chị, mỗi khi đốt lửa trại.

Nhớ về tuổi thơ là nhớ cả những lần lội đường trơn đi học, chưa kịp tới trường quần áo đứa nào cũng lấm lem như lội ruộng về, chỉ vì vừa đi vừa trêu nhau.

Nhớ về tuổi thơ là nhớ về tình yêu thương quan tâm của gia đình, tình đoàn kết của mấy đứa bạn thời ấu thơ, những trò nghịch ngợm với hậu quả ngoài ý muốn làm ai cũng nơm nớp sợ bị người lớn phát hiện.

Thời gian không bao giờ trở lại. Kỷ niệm là để nhớ chứ không thể trở về. Có một tuổi thơ của ngôi làng nhỏ với lũy tre xanh, bờ mương nhỏ với những câu chuyện không có hồi kết của các cụ già mà đứa trẻ nào cũng muốn nghe.

Sau những bộn bề của công việc, nhộn nhịp của phố phường người ta hay hồi tưởng lại những kỷ niệm. Mà kỷ niệm về tuổi thơ có lẽ là thứ giúp tâm hồn ta bình yên nhất. Vẫn biết không có mức giá nào có thể mua được tấm vé về ngày thơ ấu, nhưng nếu mệt mỏi hãy cứ nghĩ về kỷ niệm ấy bạn nhé. Tâm hồn bạn sẽ bình yên và ấm áp hơn!

LEAVE A REPLY