Những ngày cuối năm

0
419

[SVNHFORUM] Dù bạn ở đâu đi nữa, ở quê nhà hay ở nơi bạn đang học tập, dù có cách xa cả ngàn cây số thì mọi thứ cảm giác mà không gian mang lại cho bạn vẫn vẹn nguyên như thế, thân thuộc như thế.

Những ngày cuối năm, luôn mang lại cho tôi những cảm giác khó tả.Dường như lớn hơn, tôi nhận ra một điều rằng” Dù bạn ở đâu đi nữa, ở quê nhà hay ở nơi bạn đang học tập, dù có cách xa cả ngàn cây số thì mọi thứ cảm giác mà không gian mang lại cho bạn vẫn vẹn nguyên như thế, thân thuộc như thế.”. Có thể bạn chẳng hiểu tôi đang nói gì đâu. Nói rõ hơn ý tôi muốn nói là, cho dù bạn ở đâu trên đất nước chữ S này, cho dù là ở thời điểm nào, bạn cũng sẽ luôn có những cảm nhận giống nhau về mọi thứ. Giống như là bạn nhìn thấy một ông bố mua trái bóng bay cho con gái trong một tiệm Hà Nội, nó khiến bạn nhớ tới bố của bạn tại quê nhà vậy. Kiểu đó.

Kết quả hình ảnh cho những ngày cuối nămNhững ngày cuối năm, tôi cảm nhận rõ rệt cái hối hả của người đi đường. Phải chăng trời lạnh đặc trưng của mùa đông kèm theo nỗi lo hoàn thành cho kịp công việc năm cũ khiến ai ai cũng tất bật như vậy ?

Những ngày cuối năm, trời đông trôi qua khẽ khàng. Trời đông mơ màng trên tà áo dài khắp các vườn hoa người ta chen chúc, xô nhau đi chụp ảnh, như để giữ cho trọn cả một mùa hoa. Trời đông lạnh buốt kèm theo mưa lấm tấm qua các con phố, giăng cả vào các ngóc ngách nhỏ của Hà Nội. Thời tiết này mà ngồi bên nồi lẩu, khói thơm nghi ngút cùng người thân, rồi nói dăm ba câu chuyện trên đời, quả chẳng còn gì hơn thế. Thời tiết này mà cùng nhau tới Tam Đảo mờ sương hay Sa Pa mơ mộng, thì quả là đời vẫn muôn phần đẹp tươi như thế.

Những ngày cuối năm, sương sớm in vào khắp không gian, hòa tan xuyên qua khắp nẻo đường, đâu đó thấp thoáng những gánh hàng rong, những gánh hoa đủ hương sắc của mấy bà mấy cô. Có những hôm gió bấc bay qua ô cửa sổ vèo vèo, ngồi trong căn phòng ấm khiến tôi không khỏi nghĩ rằng ngoài kia những cô bé, cậu bé hay người không nơi cư trú, họ phải sống sao cho qua mùa đông này. Đông trong tôi bây giờ là đông của Hà Nội, không còn là đông của Bắc Ninh nữa.

Hình ảnh có liên quan

Đông năm nay khác những đông năm xưa. Có những lúc tôi thấy nhớ mình của những năm về trước vô cùng. Những ngày cấp ba, đạp xe đi học, cười đùa không ngớt với mấy mẩu chuyện quen thuộc. Những ngày cấp ba thân thương rất đỗi êm đềm, mang theo kí ức hoa sữa ngào ngạt cả trời tháng mười, mang theo hương bánh khúc thơm quyện hương đồng gió nội, mang theo những bữa cơm đầm ấm bên gia đình mà sau này xa nhà bạn không thể quên được, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Là vài dòng tôi viết cho đông cuối năm 2017.

Lê Hoài Thu

 

LEAVE A REPLY