Những ngày tháng trung học…

0
1250

[SVNHFORUM] Cấp ba là nơi gửi gắm những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta chỉ có thể nhìn lại chứ không thể chạm vào một lần nữa. 

Ba năm cấp ba giống như đường chạy sân thể dục, bình thường chạy không hết, chạy xong rồi mới biết hóa ra lại ngắn như vậy.

Ngày cả lớp đi chụp ảnh kỉ yếu, dường như chúng tôi vẫn chưa có cảm giác sắp chia xa, mọi người nghĩ đó đơn giản chỉ là chuyến đi chơi cùng nhau, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, cũng chẳng chuẩn bị gì quá nhiều. Đến lúc nhận ảnh rồi mới biết, thì ra đây là tấm ảnh gói trọn ba năm cấp ba của mình. Ảnh tốt nghiệp… là tấm ảnh mà dù mình có xấu đến mức nào cũng không nớ bỏ đi.

Ngày bắt đầu chuẩn bị bước vào ôn thi, đó là lần đầu tiên tôi thấy cả lớp mình chăm chỉ và đoàn kết đến vậy, messenger ngày nào cũng đầy tin nhắn trao đổi bài, nửa đêm gặp bài khó muốn hỏi nhất định vẫn sẽ có người trả lời ngay. Mỗi sáng đến lớp đều thấy mọi người đến sớm hơn mọi ngày, ai ai cũng đều chăm chú nhìn vào cuốn vở trước mặt, suy nghĩ nốt bài tập tối qua chưa làm xong. Trong giờ học cũng chẳng còn những bạn ngủ gật hay lôi điện thoại ra bấm, chẳng còn ai thỉnh thoảng quay sang hỏi giờ, một tiết học chưa bao giờ trôi nhanh đến vậy. Đến giờ này còn chưa chăm chỉ, chẳng phải là uổng phí 3 năm thanh xuân hay sao?

Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng vào buổi học cuối cùng cô lại vui vẻ viết lưu bút cho từng bạn trong lớp, rồi lặng yên nhìn chúng tôi kí lên áo đồng phục làm kỉ niệm. Chúng tôi thì chỉ trải qua một lần tốt nghiệp cấp 3 duy nhất, nhưng cô thì năm nào cũng đối mặt với sự chia xa cả. Đến thời khắc cuối cùng này mới nhận ra, ngày trước mỗi ngày đều mong không phải học cô nữa thật là sai lầm. Cô ơi, con xin lỗi, cô đã vất vả nhiều rồi! Vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, đứa thì khóc lóc, đứa thì quậy phá, đứa đi tỏ tình, đứa thì ôm nhau không nỡ xa rời. Nhưng cuối cùng, thì vẫn phải xa nhau rồi, cảm thấy như đang mất đi những con người thân thiết với mình nhất vậy!

“Ngày cuối của năm trung học, mọi người ai nấy đều ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi lại gặp nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi. Chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi của những năm trung học nữa. Xin lỗi vì ngày đó đã không khóc, xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

Ngày đi thi đại học, ai nấy đều được bố mẹ đưa đi thi, chắc các em bây giờ chẳng biết cái cảm giác dậy từ sáng sớm, đi mấy chục km để đến trường thi vì bây giờ được dự thi ngay tại trường, có thể tự mình đi. Riêng tôi vẫn thích cái cảm giác có người lo lắng chờ mình ngoài phòng thi, hết giờ vào thật nhanh và hỏi những câu quen thuộc: “Con mệt không? Làm được bài không?”. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đầy động lực để cố gắng rồi!

Thi xong môn cuối, nhìn mọi người ai cũng thật bình tĩnh, có người lại vui mừng, chẳng có màn hú hét điên cuồng, chẳng có màn xé tập xé sách, chỉ có không khí im lặng đến đáng sợ, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng.  Ba năm cấp cứ thế mà kết thúc, không ai buồn như tôi vẫn tưởng tượng.

Ngày quay lại trường để nhận kết quả thi và bằng tốt nghiệp, tôi cứ nghĩ rằng sẽ lại được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, cả lớp tôi đông đủ vui vẻ bàn tán về kết quả thi, sẽ có cô giáo tận tay trao cho chúng tôi bằng tốt nghiệp. Nhưng rồi tôi lại nhầm, sân trường vẫn vắng lặng sau buổi học cuối cùng ấy, tôi một mình bước vào nhận bằng rồi ra về, tốt nghiệp rồi, muốn gặp lại nhau hóa ra khó khăn đến vậy. Về trường cũng chỉ để ngắm cho đỡ nhớ, cảnh vật vẫn thế, nhưng chẳng thể bước vào dự thêm một buổi học.

Ra trường một năm, biết bao nhiêu lần hẹn hò, nhưng vẫn chẳng thể gặp nhau đông đủ, đứa bận học, đứa bận làm, đứa đi du học, đến thời gian nhắn tin cho nhau cũng chẳng có, mà cho dù nhắn cũng chẳng biết nói gì ngoài hỏi thăm. Nhớ hồi trước Facebook lớp 45 thành viên ngày nào cũng đầy thông báo, giờ chẳng còn hoạt động. Ba năm cấp ba, những tháng ngày đầy tiếc nuối, tất cả kết thúc chỉ bằng một kì thi.

Giá mà tối nay đi ngủ, sáng hôm sau thấy mình vừa thức dậy sau giấc ngủ gật trong lớp, xung quanh vẫn là lũ bạn chăm chú nghe giảng, cô giáo chủ nhiệm vẫn ngồi trên bàn giáo viên, như thế thì tốt biết bao.

Ba năm cấp ba của tôi luôn có một đám bạn bát nháo luôn đi cùng nhau vui đùa cùng nhau, sau này, chúng ta sẽ có thêm nhiều người bạn mới, nhiều kỉ niệm mới, nhưng sẽ có 1 ý niệm mãi luôn tồn tại: “Chúng ta là một phần của THPT Bắc Kiến Xương”.

Cảm ơn tất cả các cậu vì đã tạo nên 3 năm trung học của tôi và khiến cho nó trở nên rực rỡ như ánh mặt trời. Tất cả những gì chúng ta đã tạo ra cùng nhau, tất cả những gì chúng ta đã có, tôi hứa sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời này.

Cấp ba là nơi gửi gắm những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta chỉ có thể nhìn lại chứ không thể chạm vào một lần nữa.

Thời trung học, như một giấc mơ vậy, tôi đã trải qua nó lúc nào không hay, tỉnh giấc mới thấy ta đã trưởng thành…

Phương Pyo

 

LEAVE A REPLY