Chàng trai đã từng là của em, rồi một ngày anh sẽ trưởng thành, anh sẽ yêu theo đúng cách của yêu. Anh sẽ không vô tâm hờ hững như từng đối với em. Rồi anh sẽ vì ai đó mà thay đổi mà trở nên ấm áp, dịu dàng hơn.

Anh từng nói với em anh là người vô tâm, thương anh em sẽ buồn nhiều lắm, lúc đó em không hiểu được cái buồn mà anh nói sẽ như thế nào và còn bởi em lỡ thương anh rồi. Vậy mà qua thời gian bản thân em lại không đủ mạnh mẽ như em vẫn nghĩ, và em hiểu” cạnh bên một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm”. Tình yêu mà em dành cho anh không thắng nổi những tổn thương mà em phải chịu. Em chỉ là một cô bé yếu đuối, ích kỉ mà thôi và có lẽ em không cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm mà anh dành cho em nữa.

Chúng ta xa nhau vì những dại khờ như thế…

Anh à! Rồi một ngày trái tim anh sẽ lại rung động vì một ai đó, không phải vì cái gì khác mà là vì tình yêu, vì cô gái đã khiến anh hiểu được như thế nào là yêu …

Một ngày nào đó anh sẽ thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì ai đó. Anh sẽ theo đuổi và làm mọi cách để được cô ấy chú ý. Rồi anh sẽ yêu thương, sẽ kề cạnh.

Một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy lo lắng chỉ vì một cái nhíu mày của cô ấy. Anh sẽ dỗ dành cô ấy trước mọi dỗi hờn. Anh sẽ không bao giờ nổi nóng hay cáu gắt khi tức giận vì anh sợ cô ấy buồn.

Một ngày nào đó anh sẽ muốn dùng tất cả những gì tốt nhất cho cô ấy, anh sẽ bao bọc, chở che, chăm sóc cho cô ấy. Anh sẽ vui khi cô ấy cười, đau lòng khi cô ấy khóc và lo lắng khi không thấy cô ấy.

Một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ hết thói quen xấu kia, sẽ vì cô ấy mà sống tốt hơn. Không còn những cuộc vui, không còn những cô gái khác, chỉ vì anh đã có cô ấy là niềm vui duy nhất.

Một ngày nào đó anh sẽ biết cảm giác sợ mất một người. Anh sẽ khóc, sẽ đau khổ tưởng như cả bầu trời sắp sập xuống. Anh sẽ nắm chặt bàn tay ấy vì sợ sẽ xa cách.

Chàng trai đã từng là của em, rồi một ngày anh sẽ trưởng thành, anh sẽ yêu theo đúng cách của yêu.Anh sẽ không vô tâm hờ hững như từng đối với em. Rồi anh sẽ vì ai đó mà thay đổi mà trở nên ấm áp, dịu dàng hơn.

Rồi một ngày anh sẽ hiểu thế nào là yêu thật lòng. Rồi một ngày anh sẽ hiểu không phải anh vô tâm mà chỉ là anh chưa tìm thấy người anh muốn quan tâm mà thôi.

Anh sẽ không còn muốn cô ấy thay đổi nhiều vì anh, vì anh yêu chính cô ấy.

Ngày đó ắt hẳn bầu trời sẽ rất xanh, một màu xanh không giống bầu trời thanh xuân năm ấy. Cô gái ấy- một người hiểu anh, một người anh cần.

Còn em và anh, chúng ta gặp nhau giữa ngưỡng cửa này, khi cả hai còn quá trẻ con và khờ dại.

Em đã từng muốn anh hiểu như vậy, từng mong anh yêu em bằng một tình yêu thật sự, nhưng thật quá khó phải không? Đến cuối cùng anh cũng phải rời đi, em cũng phải buông tay. Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu được em.

Thực ra em rất ích kỉ, chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Thế nhưng đã không trọn vẹn thì cũng bằng hư không, lừa người dối mình chỉ thêm đau khổ. Hãy mỉm cười để rời đi, hãy cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau ở thanh xuân để trải qua và trưởng thành.

Mối tình ấy sẽ trở thành kí ức, nó sẽ giống như cơn mưa khiến người ta ốm một trận tưởng như không dậy nổi nữa. Và rồi, cái trận mưa xối xả năm 17 tuổi ấy tan dần qua thời gian, hạt mưa bốc hơi thành đám mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh. Đám mây mang theo cả thanh xuân , cả vui buồn của tuổi trẻ để chúng ta lớn lên.

Nguồn: http://www.caybuttre.vn/roi-mot-ngay-anh-se-hieu/

 

 

LEAVE A REPLY