Tháng 5 trong tôi

0
295

[SVNHFORUM] – Các bạn thân mến, tháng 5 đang đi đến những nhịp cuối cùng, tháng 5 – tháng của những hoài niệm, của sự yêu thương, tháng 5 với cái nắng hạ gay gắt, với những cơn mưa rào bất chợt, tháng 5 với những dòng người hối hả ngược xuôi, ai ai cũng cố đi thật nhanh thật nhanh để quên đi cái nóng, rồi đôi khi lại chậm lại chợt lặng mình ngắm nhìn cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau màn mưa phủ bạc một góc trời.

Tháng 5 trong tôi đặc biệt lắm. Đặc biệt như chính những khoảnh khắc thiên nhiên ban tặng cho nó.

Tháng 5 đi qua…

Tôi nhớ những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò được tung tăng với tà áo dài trắng, được sống ngày mơ mộng tuổi thần tiên – ngây ngô – vô tư, nhớ những trò chơi mùa lá đổ, nhớ sự hối hả mỗi ngày đến lớp của tuổi học trò mùa chia tay – bịn rịn – lưu luyến…nhớ lắm!

Tháng 5 trong tôi là mùa của những kí ức, những kỉ niệm ùa về không dứt.

Tháng 5 của tôi hiện tại …

Một mình ở nơi xa quê. Tôi thèm lắm cái cảm giác được chiều chiều chơi đùa với lũ bạn đồng hương, tám đủ thứ chuyện, rồi đôi khi lại cười phá lên chẳng suy nghĩ. Tôi thèm lắm bữa cơm chiều bên gia đình. Thèm được ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ thân thương. Vẫn là bầu trời ấy, vẫn là cơn mưa ấy, là màn đêm, là tiếng ve kêu rả rích nhưng sao lòng nặng trĩu – một cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung, xao xuyến. Có lẽ tôi sẽ phải quen dần với cái cảm giác ấy. Nhưng càng gần ngày về thì cảm giác nhớ nhung lại càng nặng trĩu. Mùa thi cũng đến rồi, kì nghỉ hè cũng sắp đến. Những suy nghĩ ở đâu cứ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Có lẽ đối với tôi, tình yêu tháng 5 nơi Hà Nội nhẹ nhàng lắm. Thay vì suy nghĩ mông lung, tôi thích được một mình đi dạo trên con đường Hoàng Diệu, được ngắm những tán là xà cừ, được thả mình vào màu xanh dịu mát nơi hoa loa kèn nhẹ nhàng mà vẫn rất đặc biệt. Tôi thích được dắt xe lòng vòng qua các con phố Hà Nội. Rồi bất chợt đuổi theo những cơn mưa , để mưa rửa trôi hết những phiền muộn ưu tư, để tôi lại là tôi vô tư lự.

Tháng 5 của tôi là vậy đấy – nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Tôi sẽ biến tháng 5 đẹp theo cách riêng của mình. Để những cơn mưa rào mùa hạ cởi đi tấm áo nhớ nhung mà khoác lên mình bộ cánh nhiều màu sắc.

“Để mỗi tháng Năm
Phượng lại nhắc ta về một thời áo trắng
Nơi ấy có những chùm hoa nắng
Những khúc nhạc ve ngân rền rĩ ngày dài
Và bao nhiêu người
Ta thương nhớ mãi…

Môi bỗng dưng mấp máy
Một bài hát quên tên
Tháng Năm êm đềm…”

                                                                                  Khuất Trang

LEAVE A REPLY