[SVNHFORUM] Em chẳng biết tương lai ra sao, chẳng biết mình sẽ bên nhau đến khi nào. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn bên anh. Yêu anh!

Ngày bé, thích một người là chỉ mong người ấy chú ý đến mình. Rồi tự hứa với bản thân rằng, sau này sẽ yêu duy nhất một người, thật lâu, thật lâu, rồi khi cả hai đã đủ trưởng thành sẽ kết hôn và có một gia đình thật hạnh phúc.

Lớn lên, khi bắt đầu có một mối quan hệ nghiêm túc, mới nhận ra rằng, khoảng cách giữa lời hứa và hiện thực xa hơn mình tưởng.

Trưởng thành, cuộc sống không còn đơn giản như những gì mình nhìn khi còn nhỏ. Tìm được một người để yêu thương không giống như trò chơi trốn tìm ta thường chơi ngày bé. Giữ được một bên cạnh không giống như giữ một món đồ. Và yêu một người cũng chẳng giống cái cách mà mình yêu ba mẹ hay người thân, ngoài hạnh phúc còn có đau khổ.

Thanh xuân… là nụ cười của cậu bạn cùng bàn.

Lần đầu tiên biết mình thích một người là ngày cuối năm trung học cơ sở, khi nhận ra mình đã khóc vì những dòng lưu bút của cậu bạn ngồi cạnh. 4 năm ngồi cạnh nhau, có lẽ tình cảm đó đã thân thuộc đến mức bản thân cũng khó nhận ra. Ngày đó, chẳng biết gọi tên cảm xúc ấy là gì, chỉ là thích cách cậu quan tâm tớ, thích cách cậu đọc lại lời cô giáo mỗi khi tớ ghi bài không kịp, thích cách cậu cầm chiếc máy tính, chăm chú giải những bài toán khó,…

“Cái tên đáng ghét ấy”… rất thích học toán! Nhưng rồi ngày ấy tớ vẫn chẳng chú ý nhiều đến những điều đó, có lẽ vì cậu cho tớ cảm giác quá an toàn, có lẽ vì tớ chẳng biết tớ sẽ hối tiếc vì những giây phút vui vẻ tưởng như kéo dài mãi mãi ấy.

Chẳng biết từ khi nào, niềm vui của cậu trở nên rất quan trọng đối với tớ. Vẻ mặt hào hứng của cậu khi kể về những điều cậu thích, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ. Cậu thích truyện tranh, thích chơi mấy game cũ rích trên mạng mà chắc đến giờ chẳng còn ai biết đến, cậu thích ngồi trong giờ văn để làm toán, và dành giờ toán để làm những bài nâng cao,… Cậu chẳng giống hầu hết những đứa con trai cùng lứa tuổi, thích chạy lung tung bày trò nghịch ngợm, cậu điềm tĩnh, cậu khác biệt.

Năm tháng vui vẻ ấy cứ thế trôi đi, tình cảm cũng cứ thế lớn dần mà tớ không hay biết. Đã vài lần tớ nghĩ đến thứ tình cảm hơn mức bạn bè, nhưng lại tự mình gạt đi vì nghĩ cậu chẳng thích tớ. Cho đến những ngày cuối cùng, khi đọc những dòng lưu bút của cậu, tớ đã nhận ra mình bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ cậu thật rồi.

Nghề báo 24h

“Mình không hiểu vì sao lại được ngồi cạnh Phương nhiều đến thế, chắc mình sinh ra một phần là để quen Phương.”

“Thật hạnh phúc vì đã có những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cùng Phương.”

“Cậu đã để lại nhiều kỉ niệm trong lòng tớ suốt thời gian qua.”

“Phương vẫn còn nhiều tật xấu nhé, hay bắt nạt tớ, hay giận, hay trêu tớ, nghe thật ghét!”

Chẳng hiểu sao tớ lại khóc khi đọc dòng chữ ấy, có lẽ vì tớ thật sự rất vui, cũng có thể do hối tiếc.

Đó là những điều tuyệt vời cuối cùng giữa tớ và cậu. Sau ngày ấy, chúng ta như chẳng còn là bạn bè nữa, tớ nghĩ vì mình không còn ngồi cạnh nhau, hoặc là vì không còn học chung 1 lớp.

Cậu biết không, tớ là đứa có cuộc sống tẻ nhạt vô cùng, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi có cậu. Dù có lẽ cậu chẳng còn nhớ tớ, tớ rất vui vì được làm bạn với cậu!

Thanh xuân… là cái nắm tay thật chặt trên đường về.

Tớ đã từng đọc rất nhiều lần câu này: “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời”. Câu nói đó đúng… với tớ và cậu.

Chào cậu, mối tình đầu của tớ.

Có vài điều mà khi bên cậu tớ chưa trả lời, cậu vẫn muốn biết chứ?

“Nếu tớ không đỗ vào trường này, chắc tớ chẳng bao giờ gặp được cậu đâu nhỉ?”

Có chứ, dù cậu là ai thì vào ngày đó, tớ nhất định sẽ gặp cậu, và tớ cũng muốn thế.

“Nếu sau này tớ không giàu có, cậu có còn yêu tớ không?”

Tớ có thể chịu khó, chịu khổ, chỉ cần cậu cũng yêu tớ!

“Ở cạnh tớ chán lắm hay sao mà cậu chẳng nói gì thế?”

Tớ thích cảm giác bình yên bên cạnh cậu, chỉ cần im lặng như thế này cũng được.

“Đây là lần đầu tiên có người thức khuya vì tớ đấy?”

Nghề báo 24h

Cậu đã mở cái lọ điều ước đó ra chưa, 172 ngôi sao trong đó sẽ khiến cậu bất ngờ hơn đấy!

“Sau này cậu sẽ chọn trường gì? Tớ muốn đỗ trường Y.”

Đã từng hơn 1 lần trong đời, tớ nghĩ mình sẽ thi vào trường Y, vì đó cũng là mong ước của cậu. Tớ cũng từng mơ 2 đứa sẽ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, bên nhau cả những ngày tháng sau này.

“Đừng rời xa tớ nhé, cho dù tớ nói không cần cậu, thì cũng đừng rời xa tớ!”

Cậu chắc chứ?

Tớ đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng là ở quá khứ.

Tớ chẳng thể nói kể hết được khoảng thời gian bên cậu tớ vui vẻ như thế nào, hạnh phúc ra sao nữa. Có lẽ cậu là người mang đến cho tớ nhiều cảm xúc nhất. Tớ thích lúc cậu cố gắng thức khuya để nói chuyện với tớ, thích cách cậu khích lệ tớ cố gắng trong học tập, thích cách cậu bảo vệ tớ, thích cách cậu dỗ dành tớ…

Cho đến một ngày, cậu nói mình dừng lại.

Quyết định chia tay, là thứ quyết định khiến ta đau lòng nhất, không phải vì sợ cô đơn, mà vì biết rằng không thể làm gì khác tốt hơn nữa, mà không, tớ làm gì có quyền quyết định. Tớ còn chưa kịp hỏi tớ đã làm sai điều gì, tớ còn chưa kịp nói rằng tớ không muốn thế, cậu đã đi rồi, để lại tớ với nỗi đau khó diễn tả thành lời.

Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của tớ lúc đó đâu, buồn, tuyệt vọng, ấm ức, tiếc nuối,… Cậu chưa bao giờ thấy tớ nhốt mình trong phòng, ngồi ôm gối khóc nấc lên. Cậu cũng chẳng biết tớ thức cả đêm chìm đắm trong đống bài tập để quên đi cậu. Cậu cũng chẳng biết tớ đã soạn bao nhiêu tin nhắn rồi xóa đi, nếu bây giờ tìm được tài khoản facebook cũ, chắc cậu sẽ bất ngờ lắm. Cậu chẳng biết tớ đau khổ như thế nào, vì cậu bận yêu một người khác.

Biết tin đó tớ cũng chẳng còn tự dày vò chính mình nữa, tớ không sai, cậu không sai, cô gái kia cũng không sai, vì mình yêu nhau sai cách. Lúc ấy tớ chẳng thể chúc cậu hạnh phúc, tớ vốn không phải con người bao dung như thế. Nhưng bây giờ, tớ đã có thể rồi, mong cậu sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu hiện tại, thật lòng đấy, cậu có thể tin!

Khi viết những dòng này, tớ cũng đã thay đổi rồi. Tớ chẳng còn ghét cậu như ngày ấy nữa. Đã rất lâu rồi, đủ lâu để không nghĩ về cậu nữa, đủ lâu để tớ học cách yêu thương bản thân mình, cậu cũng chỉ còn là một kí ức đẹp trong quá khứ.

Cảm ơn cậu… vì tất cả!

Thanh xuân… là cuộc điện thoại vội vã mỗi tối.

Chỉ cần đọc câu này, chắc anh cũng biết là ai đúng không? Là anh đấy, chính anh, chàng trai yêu công việc.

Anh còn yêu em không? Em thì có! Chẳng những yêu, mà còn thương.

Hôm nay là ngày thứ 342 mình bên nhau rồi đấy. Em chỉ muốn nói là dù em chẳng giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng em yêu anh là thật, rất thật, và em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

Em không biết ý nghĩa của việc thỉnh thoảng anh lại biến mất vài ngày là gì, thật sự là rất đau đấy!

Biết nói về chuyện tình của mình từ đâu nhỉ… Em yêu anh vì anh khiến em cảm thấy mình đặc biệt, thấy mình quan trọng với anh. Vì anh luôn gọi điện cho em mỗi tối,vì anh luôn hỏi em ngày hôm nay thế nào, vì anh luôn chờ em ngủ trước.

Nhưng đó là trong quá khứ. Cách mình yêu nhau cũng thật khác với những người bình thường anh nhỉ, yêu nhau qua những cuộc điện thoại, yêu nhau qua những tin nhắn, dù sống trong cùng một thành phố. Anh bận chắc chẳng biết một ngày em làm những gì đâu, chỉ đi học, ngủ, và nhớ anh. Anh thường hỏi tại sao em chẳng bao giờ nhắn tin trước cho anh mà cứ chờ đợi như thế, em cũng muốn lắm chứ, nhưng sợ làm phiền công việc của anh.

Vì sao em lại sợ phiền công việc của anh ấy à, vì anh luôn ưu tiên công việc hơn em. Vì anh chẳng thể dành vài giây để nhắn tin cho em nhưng lại luôn dành thời gian nghĩ về công việc khi ở cạnh em. Và vì anh sẵn sàng lỡ hẹn với em chẳng nói một câu mà đi với bạn bè anh, để em lo lắng rồi đến cả ngày hôm sau mới nhắn tin giải thích.
Em vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi anh nói rằng: “Nếu như mình gặp nhau sớm hơn, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương như vậy.”. Nhưng anh ơi, em tổn thương vì anh mất rồi.

Thời gian thay đổi nhiều thứ quá, thay đổi cả anh. Vì sao vậy? Vì em phiền phức quá à? Em chỉ cần người em yêu quan tâm đến em thôi, em rất ghen tị với công việc của anh!

Em muốn yêu một người bình thường, có một công việc bình thường, có 1-2 tiếng mỗi ngày để dành cho em thôi cũng được. Em muốn mỗi tối sau khi làm xong việc, anh gọi cho em như hồi trước, em sẽ hỏi ngày hôm nay của anh như thế nào, có mệt không, rồi kể anh nghe về những điều em gặp phải, những gì em đang nghĩ, đủ thứ chuyện trên đời, đến khi muộn rồi mình sẽ nói yêu nhau và em sẽ chúc anh ngủ ngon.

Em muốn sau khi học xong, nhắn tin cho anh, anh vẫn sẽ thật nhanh trả lời: “Anh đây”, đó là 2 từ bình yên nhất trên thế giới này. Em muốn nhìn thấy anh, đã lâu lắm rồi đấy! Em muốn ôm lấy cái bụng đầy mỡ của anh. Em muốn được hôn lên trán, muốn được anh vuốt tóc, muốn được tựa vào vai anh như hồi trước. Em muốn nghe lại cả giọng anh khi say, nói với em rằng: “Bạn bè anh trong công ty đều có gia đình hết cả rồi, thích lắm, em cưới anh đi không anh già mất. Sau này em sinh cho anh 2 đứa nhé, phải đẹp trai như anh ấy. Mình sẽ đặt tên con là gì nhỉ?…” rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chắc anh chẳng để ý nhưng đó đã từng là thói quen của chúng ta trong quá khứ. Còn bây giờ, sự nghiệp của anh đã cướp anh khỏi em mất rồi.

Em hiểu công việc của anh, em hiểu những áp lực mà anh đang phải chịu, nhưng em cũng cần cảm giác an toàn. Con gái như em, yêu một người thật lòng thì hay suy nghĩ và để ý nhiều thứ linh tinh lắm. Cũng chỉ là vì sợ anh chẳng còn yêu em nữa. Em sẽ buồn lắm nếu như một ngày nào đó thức dậy chẳng còn có quyền nghĩ về anh.

Em chẳng biết tương lai ra sao, chẳng biết mình sẽ bên nhau đến khi nào. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn bên anh. Yêu anh!

Phương Pyo

LEAVE A REPLY