Người trẻ chúng ta thời nay yêu nhau kì lạ quá, cứ rầm rộ khoe hình trên các trang mạng xã hội facebook, zalo,… liệu có còn ai lựa chọn cho mình một tình yêu bình lặng, không ồn ào, không náo nhiệt bởi những người xung quanh.

Tôi biết rằng trong cuộc sống ngày nay, không còn mấy ai đặt 100% niềm tin của mình vào tình yêu nữa, nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng, tình yêu thương là lọ thuốc kỳ diệu nhất có thể chữa lành mọi vết thương và tình yêu thương  cũng chính là chiếc cầu ngắn nhất đưa mỗi người đến lại gần nhau hơn.

Người trẻ chúng ta thời nay yêu nhau kì lạ quá, tình yêu đôi khi có thể bắt đầu bằng một tin nhắn “Mình yêu nhau đi” và rồi kết thúc nhanh chóng cũng bằng một tin nhắn “Mình chia tay đi”. Ngắn gọn như vậy, nhanh chóng như vậy là chúng ta đã trải qua một mối tình. Đó liệu có thể gọi là tình yêu? Với tôi thì không. Tình yêu là những cung bậc của cảm xúc, và cảm xúc chỉ nảy sinh khi chúng ta gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau. Trưởng thành rồi hãy học lại cách yêu thương, đừng chỉ nói chuyện với nhau qua màn  hình của chiếc điện thoại. Vui – buồn – hay giận hờn vu vơ hãy tìm gặp nhau và cùng nhau san sẻ.

Người trẻ chúng ta thời nay yêu nhau kì lạ quá, cứ rầm rộ khoe hình trên các trang mạng xã hội facebook, zalo,… liệu có còn ai lựa chọn cho mình một tình yêu bình lặng, không ồn ào, không náo nhiệt bởi những người xung quanh.

Yêu nhau là thế nhưng chia tay rồi lại nhanh chóng xóa hết sạch tất thảy những gì liên quan đến người kia. Sao chúng ta lại phải xóa đi, sao không xem đó là kỉ niệm, là một thời ngây dại của  tuổi thanh  xuân?  Trưởng thành rồi hãy học lại cách yêu thương, yêu nhau bình dị thôi cũng được, miễn là dành trọn cảm xúc cho nhau.

Người trẻ chúng ta thời nay yêu nhau kì lạ quá, chia tay rồi vẫn cứ mãi dằn vặt nhau. Trưởng thành rồi hãy học lại cách yêu thương, hãy mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình. Dù là đau khổ hay hạnh phúc, đó cũng là một mảnh ghép của kí ức, hãy giữ cho nó luôn luôn đẹp đẽ nhất để mỗi khi nhớ về ta sẽ không còn đau. Những tổn thương, buồn bã đừng giữ mãi trong lòng bởi nó sẽ như cái dằm, càng ngày đâm vào ta càng sâu và chỉ làm ta đau hơn. Hãy can đảm rút nó ra và buông bỏ, biết là sẽ đau, sẽ để lại sẹo nhưng rồi nó cũng sẽ lành theo thời gian. Khi học được cách buông bỏ cũng là khi bản thân đã thực sự bước qua cánh cửa của sự trưởng thành.

Có đôi khi chúng ta ngỡ mình đã chọn đúng người nhưng kết quả lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, có khi ngỡ là đích đến mà hóa ra chỉ là điểm chờ, có khi ngỡ là bến bờ mà chỉ là bến tạm. Thanh xuân là những cuộc rong ruổi của cảm xúc, gặp-yêu-chia tay-người lạ là con đường mà rồi ai cũng sẽ đi qua. Một khi đã đi qua con đường ấy rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn và biết cách để yêu thương hơn. Tình yêu sẽ gõ cửa trái tim mỗi người vào bất cứ lúc nào mà chúng ta không hề biết được, khi chúng ta biết đến sự hiện diện của nó cũng là khi ta đã lỡ yêu rồi. Hãy cho phép mình sai trong tình yêu và trưởng thành trong tình yêu.

Lavender

#tanvanhaynhat

LEAVE A REPLY