Tùy bút cuối năm

0
486

[SVNHFORUM] Ta cần một hiện tại đủ mạnh để xô lùi những ký ức buồn của quá khứ, để làm nền cho những  khát vọng trong tương lai, để khi cuốn phim kết thúc là những phần cắt của hạnh phúc viên mãn. Là những ngày cuối năm, ta viết gì để gửi gắm vào kỉ niệm …

Viết cho những ngày cuối năm …

Ở một số khoảnh khắc, bỗng chênh vênh đến khó hiểu, thở dài một cái rồi thả mọi cảm xúc vào lưng chừng. Mỗi năm qua hệt như một cuốn phim, ta đã tạo cho cuốn phim ấy những mảng màu ra sao, một kết thúc thế nào?

“Cuộc đời này sẽ chẳng tha cho một ai cả, nó sẽ dìm từng người một xuống cái đáy của xã hội rồi vui sướng nhìn họ quằn quại tìm đường ngoi lên”. Những lần gục ngã là tất yếu, những cảnh phim buồn dù không muốn, vẫn nghiễm nhiên xuất hiện. Có những ngày, mở mắt ra thấy cả thế giới như chống lại mình, ngày buồn đến nao lòng, ví như có ai đó động đến tim ta lúc ấy, là bật khóc ngon lành như đứa trẻ bị tranh giành mất kẹo. Ấy là những lần sức sống dường đã cạn kiệt, ý chí, niềm tin vào bản thân tưởng không tồn tại, mục tiêu phía trước chỉ còn lại một màu mờ trắng; những lần thất bại sau bao nỗ lực và tin tưởng; những lần lọt thỏm và chìm lấp trong một đời sống nhàm chán vô vị; những lần bé nhỏ và bạc nhược cuộn tròn trong cái tôi, đánh mất sự mạnh mẽ của bản thân, tuân theo cái khuôn khổ băng hoại đi mọi mầm mống của hành động và suy nghĩ vượt lên … Đó là những “thước phim đen” được tô vẽ vội vàng mà ta lặng lẽ xếp gọn vào góc khuất, mỗi lần tua đến lại thấy mình yếu đuối và vô dụng.

Thiết nghĩ, mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều là số phận, nhưng hội ngộ rồi phải chia xa cũng đã là một sự sắp đặt, có những lần đôi tay buông dần, ngỡ là xa, thật ra lại là xa mãi mãi. Ngày cuối năm ấy, khi người thân của ta đi xa, bản thân vẫn ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là “tạm biệt”, kì thực lại là “vĩnh biệt”. Mãi sau này mới tin rằng không bao giờ gặp lại, lúc ấy cũng chỉ còn lại hồi ức, chỉ còn biết tựa nhìn mà ngóng trông trong vô vọng, chỉ còn cố kiếm tìm với đôi mắt đầy ắp ân hận.

Ngày cuối năm ấy, chẳng phải là lần đầu tiên ta thất bại, nhưng đó là cú ngã đau đớn nhất. Lúc ấy, cũng chỉ biết cúi đầu dưới ánh nhìn thương hại của người khác, đôi tay vo tròn lấy nhau, vớ vội cái balo rồi lặng lẽ rời đi. Mọi thứ cảm xúc tàn nhẫn quăng quật tới mọi chốn trong tim, rồi dồn lên cổ họng, khép cửa phòng mà gào lên thê thảm. Ấy là lần đầu tiên kể từ khi ý thức được về lòng tự trọng, ta bật khóc trước những người không phải ruột thịt, lần mà gần như chẳng còn tin vào bản thân nữa, chẳng còn muốn cố gắng nữa.

Màu hồng sẽ chẳng bao giờ tràn ngập mãi trong cuộc sống của ta, nhưng cũng không phải vì thế mà bóng tối luôn được phép lấn chiếm tâm hồn mình. Ngay đến một đứa trẻ khiếm thị cũng tìm thấy niềm vui trong những tưởng tượng về thế giới dù không phải một hình dung rõ ràng, một cậu bé không chân cũng vẫn luôn mỉm cười vì mong ước được tung lên như những cánh chim trời, trẻ con vùng Syria vẫn khao khát hạnh phúc của một cuộc đời không thấy máu đổ … Vậy cớ gì ta cứ để lòng chênh vênh mãi?

                                    Ai cũng nghĩ cuộc đời méo mó

                                   Sao không tròn tự ở trong tâm?

“Sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc nuối một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước?” (Hạ Vũ) Giữa bộn bề của thành phố, đôi chân chẳng được phép ngừng chạy về phía trước. Những lúc tạm nghỉ, thay vì chôn vùi trái tim trong những nỗi buồn cằn cỗi, trong những suy nghĩ về những gì đã qua, những thứ đã mất, … thì tại sao ta không dành cho nó những tách trà nóng làm hồng lên thứ cảm xúc khó tả ấy, tự kéo mình lên khỏi đống mệt mỏi thường nhật. Đừng tự chìm sâu vào vũng bùn của sự đau khổ và bất hạnh sau mỗi bước đi sai lầm, bởi chẳng có ai sinh ra đã là một sự hoàn hảo. Chớ coi bản thân ta là nhỏ bé bằng cách so sánh với người khác, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và mỗi cá nhân đều là một tặng phẩm đặc biệt của tạo hóa. Ném lại đời những cú đòn đau, để biết rằng ta đủ vững chắc để chống lại. Tự mình, chứ không phải ai khác có thể kéo ta dậy. Trong mỗi cảnh phim buồn, ta có thể để nước mắt rơi xuống một cách yếu đuối. Nhưng sau đó, ta bắt buộc phải đứng dậy và mỉm cười cho những hành trình mới. Và còn một điều đặc biệt khiến ta chẳng thể không gồng mình mà bước tiếp, ấy là gia đình, nơi để ta quay đầu sau mỗi chuyến đi xa, nơi để ta tựa vào sau những thăng trầm của đời sống, nơi mà sẽ có lúc, ta muốn gói gọn cả cuộc sống của mình để trở về chốn bình yên ấm áp ấy …

Ta cần một hiện tại đủ mạnh để xô lùi những ký ức buồn của quá khứ, để làm nền cho những  khát vọng trong tương lai, để khi cuốn phim kết thúc là những phần cắt của hạnh phúc viên mãn.

Là những ngày cuối năm, ta viết gì để gửi gắm vào kỉ niệm …

                                                                                                      Yang Yang

LEAVE A REPLY