Xa nhà là khi dậy sớm ở một nơi nào đó trong thành phố vô tình nghe thấy “đây là đài tiếng nói Việt Nam…” mà thấy như cả quê hương hiện ra trước mắt. Nào cánh đồng lúa chín vàng đang vào mùa gặt, nào chùm khế ngọt mọng nước trĩu xuống mái bếp của nhà hàng xóm. Nào tiếng chim hót thánh thót trên rặng phi lao ở trước cửa nhà. Nào tiếng xì xào của mấy bà đi chợ.

Xa nhà là khi đi đường nhìn vào một ngôi nhà nào đó thấy gia đình họ đang ăn cơm. Tự nhiên hình ảnh bố mẹ ngồi bên nồi cơm với bát thịt đĩa rau lại ùa về. “Con ăn miếng này đi, cái đùi gà phần con đó. Có bát chè bà cho, bố để dành con trong tủ lạnh đấy”. Rồi hình ảnh chú chó ngồi trực cạnh bố, chú mèo kêu meo meo quyến luyến bên bố đòi ăn lại hiện về trong tâm trí.

Xa nhà là khi nức nở chỉ vì thấy đứa bạn đăng ảnh chụp cùng bà nội nó lên mạng. Xem xong thấy lồng ngực trái quặn thắt. Thấy nhớ cái lưng gù, bàn tay ấm áp, giọng nói thỏ thẻ của bà. Tự nhiên hình ảnh miệng bà bỏm bẻm nhai trầu bên tích trà đặc lại hiện lên. Nhớ cả những món ăn bà luôn cố gắng làm vì đứa cháu gái thích. Nhớ cả niềm vui đong đầy trong đôi mắt bà khi nghe đứa cháu khen bà nấu ăn ngon.

Xa nhà là nước mắt thẫm đẫm màn hình điện thoại khi nhận được tin nhắn của đứa bạn thân vỏn vẹn chỉ là “đợt lễ này có về không?”. Vậy mà vẫn phải ngậm ngùi trả lời rằng không. Nghe xong bạn cũng chỉ ậm ừ động viên nhớ cố gắng. Cuối cùng nó vẫn cố dặn với “nhưng hôm nào tao cưới mày phải về đấy nhé!”.

Xa nhà là gì? Là khi gọi điện về nghe thấy giọng bố ồm ồm. Chỉ kịp hỏi: Bố bị ốm à? Bố cười bảo: Ơ sao con biết giỏi thế? Bố mới bị ho tí thôi… Vội hỏi rằng ngoài bắc hôm nay lạnh rồi phải không bố. Bố bảo ừ, hơi se lạnh rồi con à. Chỉ cần hơn một phút nói chuyện mà mắt bạn cũng nhòe đi từ bao giờ! Xa nhà là như thế đấy!

Xa nhà là khi nghe điện thoại của mẹ, mẹ bảo đứa trẻ hàng xóm cứ nhắc tên con thôi, cứ mấy hôm nó lại hỏi sao con lâu về thế. Chia xa những đứa trẻ luôn là điều day dứt nhất bởi ta dành nhiều tình cảm cho chúng nhưng không chắc chúng có nhớ ta. Ấy vậy mà có một đứa trẻ lên ba vẫn nhớ ta nhiều đấy.

Xa nhà là khi xem dự báo thời tiết nói rằng miền Bắc chuẩn bị có không khí lạnh là trái tim lại nhói lên. Hình ảnh mẹ dậy từ tờ mờ sáng chuẩn bị bữa sáng trong khi tay chân lạnh ngắt. Rồi bố dù trời lạnh vẫn đều đặn cố gắng đi làm. Nhớ cả cơn ho khan của mẹ vì trời lạnh, nhớ cả tiếng thở dài của bố trong đêm.

Có những điều khi ở gần ta không thể nhận ra, chỉ cho đển lúc đi xa ta mới thấy thân thuộc đến mức nào. Có những khoảnh khắc thật đơn giản, bình dị vậy mà khi xa nhà nghĩ lại ta thấy quý giá biết bao. Ta ước giá mà ta có thể hiểu mẹ hơn một ít, thương bố nhiều hơn, dành nhiều thời gian trò chuyện với bà hơn mỗi khi bà buồn.

Nhưng xa nhà, xa gia đình cũng là lúc để ta thấy trân trọng hơn mỗi giây phút được trở về, để ta biết được ngoài gia đình cũng có rất nhiều người yêu thương đùm bọc, nâng đỡ. Đi đến một nơi xa ta không chỉ để bản thân ta trưởng thành mà còn để ta biết và nhận ra gia đình quan trọng với ta như thế nào. Xa nhà là để hạnh phúc mỗi khi được đoàn tụ!

 

LEAVE A REPLY